08/07/2020 02:37:52 PM         

Lần theo con ngõ nhõ lầy lội, ngoằn ngoèo qua mấy đám cỏ và phải qua vài lần hỏi thăm, chúng tôi mới tìm được nơi ở của anh Đỗ Văn Bé, một người con có tiếng là hiếu thảo trong khu xóm nhỏ ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.

 Ngôi nhà của cha con anh Bé xây dựng đã lâu, xuống cấp, rệu rã, bốc mùi ẩm mốc. Tài sản bên trong chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ và những vật dụng sinh hoạt khoác trên mình dấu ấn thời gian.


 

Rót vội ly nước mời khách, với gương mặt bần thần, khắc khổ, giọng nói chậm rãi, người đàn ông nghèo kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh đáng thương của gia đình mình.


 

Cha mất khi anh vừa tròn 8 tuổi. Một mình mẹ xoay sở lo cái ăn, cái mặc cho 05 anh chị em. Khi các anh chị có gia đình và ra ở riêng, anh Bé ở với mẹ. Đến khi anh Bé lấy vợ và lần lượt sinh hạ 02 cậu con trai, niềm hạnh phúc tận hưởng chưa được bao lâu thì mẹ anh đổ bệnh nằm liệt trên giường. Cuộc sống của nhà nông dẫu khó khăn, thiếu thốn nhưng anh luôn hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Cũng từ đây, mâu thuẫn vợ chồng phát sinh rồi dẫn đến ly hôn mỗi người một ngả. Vợ anh dẫn theo con trai lớn Đỗ Tấn Thành về quê ngoại. Con trai út Đỗ Tấn Đạt, ở với anh. Một mình vừa lo đi phụ hồ, ai thuê gì làm lấy kiếm tiền nuôi con thơ, mẹ già. Cái gì đến phải đến, mẹ anh đã mất sau 13 năm nằm liệt giường. Nhà chỉ còn lại hai cha con nhưng nỗi đau vẫn không chịu buông tha người đàn ông này khi mà đứa con trai càng lớn càng ngô nghê như đứa trẻ lên hai. Năm nay Đạt đã 16 tuổi, cao to, nặng hơn 80 kg nhưng suốt ngày chỉ biết bầu bạn với chiếc ti vi và đợi cha đi làm về nấu cơm cho ăn. Không chỉ có vậy, Đạt thường xuyên đau ốm, khiến cho cuộc sống của hai cha con vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, mặc dù em là đối tượng bảo trợ xã hội, được hưởng mức trợ cấp hơn 300 nghìn đồng/tháng. Còn Đỗ Tấn Thành, sau khi mẹ tái giá, em bỏ đi lang thang xuống thị trấn sông Vệ xin ăn, tối về ngủ ở gầm cầu.​


Anh Bé cho biết: Trước năm 1975, cha mẹ anh thường xuyên mua hàng ở dưới đồng bằng và đem lên các xã Hành Tín Đông và huyện Ba Tơ để bán. Có lẽ trong thời gian này ông bà bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống vùng căn cứ cách mạng. Anh sinh năm 1975, sức khỏe vẫn bình thường nhưng đến đời cháu nội thì cả 2 đứa đều bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

 

ANH CHA CON ONG BE.jpg 
 Cha, con ông Đỗ Văn Bé ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành

 

 

 

Nhắc đến con, anh Bé trầm ngâm: “Năm nay Thành cũng đã 18 tuổi. Nghe tin con sống lang bạt ở thị trấn sông Vệ (cách nhà chừng 3 km), tôi cũng đã nhiều lần xuống tìm gặp và năn nỉ con về ở với mình cho có anh, có em nhưng nó không chịu. Thấy con như vậy, người làm cha sao khỏi xót xa, khiến nhiều đêm tôi không tài nào chợp mắt. Tôi đang dự tính sắp tới sẽ tìm gặp vợ cũ để bàn bạc, thống nhất cho tôi nhận nuôi luôn cả Thành, để tiện cho việc chăm sóc cháu những lúc ốm đau”.


Ông Đoàn Văn Xuân, Trưởng thôn Thuận Hòa cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng anh Bé lại khiến nhiều người trong vùng phải nể phục vì lòng hiếu thảo với mẹ. Giờ mẹ anh ấy đã mất sau 13 năm nằm một chỗ, cảnh gà trống nuôi con cực khổ trăm bề, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng có thể để động viên cha con anh ấy nhưng nguồn lực có hạn. Hiện tại ngôi nhà của anh Bé đã xuống cấp và hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì không biết đến khi nào anh Bé mới làm được ngôi nhà mới”.


Rời khỏi xóm nghèo trong nắng chiều dần buông, tôi mang theo hình ảnh hai cha con anh Bé lẫm lũi trong ngôi nhà cũ kỹ, ẩm thấp và thầm ước mong một ngày nào đó, người đàn ông tội nghiệp này sẽ bớt đi những lo toan, khắc khổ và được sống sum vầy cùng các con trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp được xây dựng từ sự cưu mang, giúp sức của cộng đồng./

 

 

 

 

 

Bài & ảnh: Phương Thái​​